Hai đồng chí công an đã sớm nhận được cuộn băng và nghe nội dung bên trong.
Không đợi Chu Phương mở miệng, hai người đã kẹp hai bên cánh tay cô ta, còng số 8 lên tay cô ta: “Đồng chí Chu Phương, cô cố ý đầu độc hãm hại đồng chí trong đơn vị. Bằng chứng rõ ràng. Mời cô về trụ sở để điều tra!”
“Tôi không có! Tôi bị oan!” Chu Phương không cam lòng la lớn.
Các đồng chí công an đã quen với những trường hợp hung thủ bị bắt còn lớn tiếng chối tội. Họ phớt lờ tiếng la của Chu Phương, áp giải cô ta lên xe.
Đến khi người nhà họ Chu biết tin, muốn chạy đi lo lót cho Chu Phương thì đã muộn. Họ phát hiện không có ai dám ra tay giúp đỡ, bởi vì quá nhiều người đã nghe chính tai Chu Phương nhận tội. Bây giờ cô ta có chối cũng không ai tin.
Còn việc nhà họ Chu sẽ phải chọn lựa giữa Chu Di và Chu Phương, đẩy ai ra để gánh tội thay, Ôn Ninh không mảy may quan tâm. Dù sao hai người này cũng không phải loại vừa. Cô chỉ chờ xem màn chó cắn chó của họ thôi.
Án đầu độc đã được phá. Ôn Ninh gọi điện cho Lục Tiến Dương ngay lập tức. Cô có chút đắc ý khoe với anh về cách cô đã làm Chu Phương nhận tội. Lục Tiến Dương nghe mà mày nhíu chặt, tim đập thon thót. Anh không kìm được, trong điện thoại đã mắng cô một trận.
“Những gì anh nói em không nghe một chút nào sao? Em có biết không, nếu lúc đó có người đến nhà Chu Phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895042/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.