Vương Đình Đình không ngồi yên được nữa, quyết định chủ động đi tìm Lục Tiến Dương.
Cô ta nóng lòng muốn nhìn thấy hình ảnh Lục Tiến Dương phải nhún nhường vì cô ta, cô tanhất định phải làm anh bớt kiêu ngạo đi!
Vương Đình Đình đứng dậy khỏi bàn, hai tay đút vào túi áo blouse trắng, ngẩng cằm, vẻ mặt kiêu ngạo bước ra cửa.
Không ngờ vừa ra khỏi phòng y tế, cô ta đã đụng mặt Lục Tiến Dương, vẻ mặt anh lạnh như băng.
Vương Đình Đình lại giả vờ ngạo mạn, quay về văn phòng, ngồi xuống vị trí của mình: “Ồ, gió nào đưa đội trưởng Lục đến đây vậy? Chắc không phải là để xin lỗi tôi đấy chứ?”
Lục Tiến Dương không nói một lời, thần sắc lạnh lùng.
Khí thế của Vương Đình Đình càng cao ngạo, cô ta đắc ý nhướng mày, khóe môi nhếch lên cao: “Giờ mới biết đến xin lỗi tôi thì hơi muộn rồi. Trừ phi anh bảo Ôn Ninh tự mình đến đây, xin lỗi tôi trước mặt mọi người trong căn cứ, rồi viết một lá thư xin lỗi dán lên bảng tuyên truyền, thì tôi mới xem xét có tha thứ cho hai người hay không.”
Nghe cô ta nhắc đến Ôn Ninh, ánh mắt Lục Tiến Dương nhìn chằm chằm cô ta bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ: “Bây giờ là ban ngày.”
“Anh có ý gì?” Vương Đình Đình không hiểu lời này, buột miệng hỏi.
Lục Tiến Dương hừ một tiếng rất nhạt: “Ban đêm thì thích hợp để mơ mộng hơn.”
“Anh!” Lúc này Vương Đình Đình mới ngớ ra, nhận ra Lục Tiến Dương đang mắng cô ta mơ mộng. Mặt cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895051/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.