Lục Tiến Dương nhìn Vương Đình Đình với ánh mắt sắc lạnh, ngay sau đó quay ra cửa nói một tiếng: “Vào đi.”
Cán sự Lý quản lý ký túc xá thò đầu vào.
“Đội trưởng Lục, bác sĩ Vương, bác sĩ Dương.”
Cán sự Lý gật đầu với mọi người trong phòng y tế, ánh mắt dừng lại trên người Vương Đình Đình.
Trong lòng Vương Đình Đình lập tức dấy lên một dự cảm chẳng lành, cô ta liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lục Tiến Dương: “Cán sự Lý, nói đi.”
Cán sự Lý gật đầu, nuốt nước bọt, rồi móc ra một phong thư từ túi quần, đặt lên bàn: “Bác sĩ Vương, cái này được tìm thấy trong phòng ký túc xá của cô.”
Trên phong thư viết tên Lục Tiến Dương, chính là nét chữ của Ôn Ninh.
Nhưng giấy viết thư bên trong thì đã biến mất.
Vương Đình Đình nhìn phong thư trên bàn, khí thế kiêu ngạo ban đầu lập tức tắt ngúm, sắc mặt tái nhợt. Sau vài giây sững sờ, cô ta cãi cùn: “Một cái phong thư thôi mà, ai biết có phải các người cấu kết với nhau để vu oan cho tôi không? Lợi dụng lúc tôi không có ở đây, các người lén bỏ phong thư vào ký túc xá của tôi, rồi nói là tìm thấy trong phòng tôi!”
Cán sự Lý trừng mắt nhìn cô ta: “Bác sĩ Vương, cô đừng vu khống người khác! Rõ ràng là cô đã trộm thư của đội trưởng Lục. Tiểu Trương ở phòng trực ban đã nói rồi, ngày người yêu của đội trưởng Lục đến đưa thư, chỉ có một mình cô vào phòng trực ban lấy đồ. Cùng ngày hôm đó lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895052/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.