Lục Tiến Dương không có hứng thú với chuyện của Diệp Xảo, chỉ “ừ” một tiếng nhàn nhạt.
Bà Bành Tư Tuệ lúc này mới quay sang nhìn Ôn Ninh: “Tiến Dương, vị này là?”
Lục Tiến Dương ôm vai Ôn Ninh, giới thiệu: “Đây là người yêu của con, Ôn Ninh.”
Ôn Ninh?
Thím hai Lục hình như đã nghe tên này ở đâu đó. Rồi bà nghe Diệp Xảo ở bên cạnh nhắc: “Cô Bành, cậu ấy cũng là con gái nuôi của chú Lục, hai bọn cháu cùng một thôn.”
Thím hai Lục bừng tỉnh, bà nói rồi, sao cái tên này lại quen tai thế.
Vậy tức là Tiến Dương đang yêu cô em gái nuôi của mình ư?
Thím hai Lục hơi ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Hoan nghênh, hoan nghênh. Hóa ra là đồng chí Ôn.”
“Chào thím Bành ạ,” Ôn Ninh lịch sự mỉm cười, đưa hộp bánh kẹo trong tay ra: “Lần đầu đến thăm ông nội và chú thím, đây là một chút tấm lòng của cháu.”
“Ôi chao, đến chơi thì thôi chứ mang quà cáp làm gì,” thím hai Lục đưa tay nhận lấy, tiện tay đặt lên bàn sau lưng. “Mau vào đi, vừa đúng bữa cơm rồi.”
Trên bàn cơm.
Ông Lục và chú hai Lục đã ngồi vào bàn.
Thím hai Lục dẫn mấy người trẻ đến ngồi xuống, chỉ vào Diệp Xảo rồi giới thiệu với ông: “Ba, đây là Tiểu Xảo, không phải ba vẫn muốn gặp nó sao.”
Ông Lục biết hoàn cảnh của Diệp Xảo, lại nghe con dâu nhắc đến hai lần, nên cũng muốn gặp một lần. Dù sao cũng là con gái nuôi của con trai ông, cũng xem như cháu gái của ông.
“Chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895055/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.