“Ông nội, chú hai, anh Tiến Dương không đánh cô nữ đồng chí kia, là cô ấy động thủ với cháu trước, còn mở miệng sỉ nhục cháu. Anh Tiến Dương vì giúp cháu, trong tình thế cấp bách, mới đẩy cô ấy ra. Chuyện này do cháu mà ra, cháu sẵn lòng đến căn cứ giải thích tình hình với lãnh đạo, và cũng sẵn lòng xin lỗi cô ấy.”
Nếu chuyện này nhất định phải có người thỏa hiệp, cô nguyện ý vì Lục Tiến Dương mà nhún nhường một lần.
Ôn Ninh chủ động đứng ra nhận trách nhiệm, còn bày tỏ có thể xin lỗi. Thái độ như vậy đã thể hiện rõ, ông Lục và chú hai Lục dù có bất mãn với cô đến đâu cũng không tiện mặt chỉ trích.
Lục Tiến Dương quay sang nhìn Ôn Ninh. Bàn tay anh đặt trên đầu gối, luồn xuống dưới bàn nắm lấy tay cô, ngón tay thô ráp ch*m r** v**t v* ngón tay mềm mại của cô. Anh nói khẽ: “Ninh Ninh, em không cần xin lỗi, anh đã chấp nhận sự xử phạt của tổ chức rồi.”
“Nếu Tiểu Ôn đã nguyện ý xin lỗi, Tiến Dương con đừng gây thêm rắc rối nữa.” Nghe vậy, chú hai Lục vội vàng khuyên.
Sắc mặt ông Lục khó coi.
Thím hai Lục nhìn sắc mặt mọi người, liền nói sang chuyện khác: “Tiểu Ôn đang làm việc ở đoàn văn công đúng không? Cháu ở phòng nào vậy?”
Ôn Ninh: “Thưa thím Bành, cháu ở Phòng Tuyên truyền.”
“Cũng tốt,” thím hai Lục gật đầu, rồi lại chuyển đề tài: “Đơn vị của các cháu nhiều nữ đồng chí, dễ gây ra thị phi. Bình thường ở đơn vị cháu nên sống khiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895056/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.