Nghe đến đây, Ôn Ninh còn gì mà không hiểu nữa?
Hóa ra, cả lãnh đạo đơn vị của Lục Tiến Dương và người nhà anh đều không đồng ý cho cô và anh yêu nhau.
Họ muốn cô chia tay.
Cả người cô như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, tim cũng lạnh đi. Lông mi Ôn Ninh khẽ run rẩy, cô quật cường thẳng lưng: “Những chuyện này, anh Tiến Dương có biết không?”
Chính ủy Trương đáp: “Cô cũng hiểu tính cách của Tiến Dương. Nó đã nhận định người và việc, sẽ không dễ dàng buông tay.”
Tim Ôn Ninh đau nhói. Vậy nên, họ muốn cô chủ động chia tay với Lục Tiến Dương.
“Đồng chí Ôn, cô đã hiểu chưa?”
Giọng Chính ủy Trương vang lên, muốn xác nhận thái độ của cô.
Đáy lòng Ôn Ninh dâng lên một trận chua xót, sống mũi cũng cay cay. Cô cố chớp mắt, dừng lại vài giây mới bình tâm lại, giọng nói nhàn nhạt: “Tôi hiểu ý của bác, tôi sẽ suy nghĩ.”
Chính ủy Trương quay về văn phòng.
Việc đầu tiên ông làm là gọi điện cho ông Lục: “Tôi đã nói chuyện với đồng chí Ôn rồi, cô ấy nói sẽ suy nghĩ. Tôi thấy cô ấy là một nữ đồng chí rất thông suốt, chắc là có thể hiểu cho chúng ta.”
“Sắp tới căn cứ sẽ cử mấy phi công đi tỉnh ngoài huấn luyện theo hình thức tập trung, tôi đã đưa tên Tiến Dương vào danh sách rồi.”
Đầu dây bên kia, ông Lục hài lòng nói: “Được đấy, cho nó ra ngoài tĩnh tâm cũng tốt, đỡ phải ở lại đây mà ngang bướng.”
Ở phía bên kia, Ôn Ninh đang nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895064/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.