Ôn Ninh được Lục Tiến Dương ôm chặt, cảm nhận vòng tay ấm áp và đầy an toàn của anh, lắng nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, cô đột nhiên không muốn buông tay.
Trước đây, cô đã nghĩ sai rồi. Cô cứ lo lắng cho tiền đồ của Lục Tiến Dương, lo lắng cho cảm nhận của người nhà anh và của lãnh đạo căn cứ, lo lắng đủ thứ, nhưng lại không hề nghĩ đến cảm nhận của chính mình và của Lục Tiến Dương.
Tình cảm giữa hai người không có vấn đề gì, cũng không ai mắc phải sai lầm mang tính nguyên tắc nào, vậy tại sao lại phải chia tay?
Càng nghĩ, Ôn Ninh càng thấy tủi thân, hốc mắt dần đỏ lên. Không lâu sau, Lục Tiến Dương phát hiện quân phục trước n.g.ự.c mình ướt. Anh cúi đầu nhìn, thấy cô gái trong lòng đang cắn môi, sống mũi ửng hồng, âm thầm rơi nước mắt.
Lòng anh lập tức như bị ai đó dùng d.a.o cứa từng miếng nhỏ, đau lòng vô cùng.
“Sao vậy? Khóc gì thế?” Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mềm mại của cô lên, giọng nói lộ ra vài phần lo lắng.
Thấy cô chỉ khóc mà không nói gì, anh nóng ruột, lại lần nữa ôm cô ngồi xuống mép giường, siết eo cô rồi bế cô ngồi lên đùi mình. Anh bất lực đoán: “Có phải em không muốn anh làm báo cáo kết hôn không?”
“Anh đã nói rồi, sau khi kết hôn chúng ta vẫn sẽ như bây giờ. Em có thể tiếp tục làm những gì em muốn. Hơn nữa, khi đóng cửa lại, chúng ta muốn thế nào cũng được… Chẳng lẽ em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895065/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.