Nghe lời này, khóe môi Lục Tiến Dương vốn thẳng tắp khẽ nhếch lên. Anh không sợ cô tiêu, chỉ sợ cô không tiêu. Cô nguyện ý tiêu tiền của anh, chứng tỏ cô đã thật lòng coi anh là chỗ dựa, ỷ lại vào anh. Điều đó khiến anh vô cùng hạnh phúc.
“Em đừng lo cho anh, cần tiêu thì cứ tiêu.”
Thật ra anh còn có một khoản tiền khác, do ông ngoại để lại. Chẳng qua giờ là thời kỳ đặc biệt, chưa thể tùy tiện lấy ra dùng. Đợi khi thời cơ đến, anh cũng sẽ giao số tiền đó cho cô.
Ôn Ninh tuy thích tiêu tiền, nhưng cũng không phải kiểu người vung tay quá trán. Cô cố gắng chi tiêu trong phạm vi mình có thể quản lý: “Vậy được rồi, em sẽ giữ giúp anh. Sau này nếu anh cần tiền tiêu, cứ tìm em lấy.”
Ôn Ninh nhét phong bì vào túi, định về nhà cất vào “quỹ đen” của mình.
Suốt quãng đường trên xe, Lục Tiến Dương một tay lái xe, tay còn lại mười ngón đan chặt vào tay Ôn Ninh.
Tốc độ xe chậm như một chiếc xe đạp Thống Nhất.
Vào đến nội thành mới buộc phải tăng tốc.
Nhưng dù tốc độ có tăng, xe vẫn chạy rất ổn định, không hề xóc nảy. Ngay cả khi rẽ hay phanh xe, anh cũng trầm giọng nhắc nhở trước, rồi còn đưa tay chắn trước mặt Ôn Ninh, sợ cô bị va chạm.
Nếu có đồng chí nào đã từng đi xe của Lục Tiến Dương nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kêu lên bất công.
Sao lúc họ ngồi xe đội Lục thì anh lại lái như máy b** ch**n đ** vậy?
Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895068/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.