Ninh Tuyết Cầm sải bước nhẹ nhàng, khóe miệng mỉm cười đi ra cổng lớn, trong đầu nghĩ đến việc gặp mặt người anh trai thứ hai. Nào ngờ, hình ảnh trước mắt lại là khuôn mặt của Lưu Quân!
Khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi bà tắt ngấm, đôi mắt kinh hoàng mở to, đồng tử co rút lại. Những ký ức bị Lưu Quân bạo hành trong quá khứ ồ ạt tràn về.
Những vết thương đã lành trên cơ thể như bị xé toạc ra một lần nữa, m.á.u tươi lại tuôn chảy.
Phản ứng đầu tiên của Ninh Tuyết Cầm là chạy!
Chạy càng xa càng tốt, chạy thật xa khỏi tên ác ma này!
Lưu Quân vốn không định ra tay, nhưng thấy Ninh Tuyết Cầm vừa nhìn thấy hắn đã bỏ chạy, ngọn lửa trong lòng hắn lại bùng lên!
Hắn có sức khỏe như trâu bò. Hắn liền từ phía sau tóm lấy cổ áo Ninh Tuyết Cầm, xách bà ta về phía mình, hung tợn nói: “Mụ già thối! Còn định chạy khỏi tao!”
“Thèm đòn đúng không!”
Nói xong, Lưu Quân một tay giữ chặt Ninh Tuyết Cầm, xoay mặt bà ta lại. Bàn tay to lớn còn lại vung lên giáng một cú tát vào mặt bà ta.
Bốp!
Tiếng tát giòn tan.
Năm ngón tay hằn rõ in trên mặt Ninh Tuyết Cầm, trông thật đáng sợ. Nửa khuôn mặt bà ta sưng tấy lên, đau rát. Tai ù đi.
Đồng chí ở phòng thường trực nhìn thấy cảnh đó kinh hãi hô lên:
“Này! Sao anh lại đánh người!”
“Dừng tay!”
“Phì!” Lưu Quân nhổ nước bọt về phía phòng thường trực, trợn mắt cảnh cáo: “Mẹ nó! Lo chuyện bao đồng, tao đánh vợ tao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895069/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.