Ôn Ninh định nói thật ra cô cũng có ý định đút cơm cho Cận Chiêu. Anh ấy vốn dĩ bị thương là vì mẹ cô, là vạ lây, cô giúp anh ấy chăm sóc một chút cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng nghe một tràng chất vấn giận dữ của Lục Tiến Dương, nếu cô nói ra, hai người chắc chắn sẽ cãi nhau.
Ôn Ninh vẫn chọn cách xoa dịu trước. Bàn tay nhỏ đang kéo cánh tay anh trượt xuống, luồn vào lòng bàn tay anh. Cô đan mười ngón tay vào tay anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* các khớp ngón tay của anh, giọng nói mềm mại:
“Lẽ ra hôm nay về nhà em đã định gọi điện thoại kể cho anh nghe chuyện này. Bố dượng em đã tìm đến thủ đô. Mẹ em trước đây đã bỏ nhà ra đi vì bị ông ấy đánh đập. Bây giờ mẹ muốn ly hôn, nhưng ông ấy không đồng ý, còn ra tay với mẹ. Nếu không phải có Cận Chiêu xuất hiện kịp thời, có lẽ mẹ em đã bị ông ấy đánh c.h.ế.t rồi.”
“Tiến Dương, đừng giận nữa. Lần này đúng là em đã không chú ý đúng mực. Sau này em không lau cho anh ấy nữa được không? Chỉ lau cho anh, chỉ lau cho một mình anh thôi.”
“Nhé?” Ôn Ninh cúi người tới, dùng giọng nói ngọt ngào dỗ dành bên tai anh. Đôi môi mềm mại như có như không lướt qua làn da vành tai anh.
Lục Tiến Dương chỉ cảm thấy một dòng điện chạy từ tai vào tim, sống lưng anh bỗng chốc thẳng cứng. Anh quay đầu lại, đôi mắt đen như mực khóa chặt lấy cô, giọng nói khàn khàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895691/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.