Buổi trưa hôm đó, anh đích thân đưa cô đến cửa hàng Hữu nghị mua một đống quà thăm bệnh. Sau đó, anh xách đồ, cùng cô đến bệnh viện. Lại còn nhờ người tìm một nam y công, mọi việc đều được sắp xếp gọn gàng, không chê vào đâu được.
Đối với Cận Chiêu mà nói, đối diện với y công chắc chắn thoải mái hơn là đối diện với Ôn Ninh. Đặc biệt là những lúc vệ sinh cá nhân hay muốn đi vệ sinh, khó tránh khỏi những va chạm cơ thể. Có một người đàn ông giúp đỡ hiển nhiên là thích hợp hơn.
Ôn Ninh và Lục Tiến Dương vẫn còn trong phòng bệnh thì Cận Vĩ Quốc và Lương Nhất Mai nhận được tin tức liền vội vã chạy đến.
“Chào chú Cận, dì Lương.” Ôn Ninh chủ động tiến lên chào hỏi, rồi kể lại tình hình hiện tại của Cận Chiêu cho hai người nghe.
Hai vợ chồng vừa thấy có y công chăm sóc con trai mình chu đáo, nỗi lo trong lòng đã vơi đi một nửa. Thấy trên tủ đầu giường chất đầy đồ bồi bổ, Lương Nhất Mai có chút áy náy, nói với Ôn Ninh:
“Tiểu Ôn, cháu giúp tìm y công là được rồi, không cần phải mua nhiều đồ như vậy. Cháu mang mấy thứ này về cho mẹ cháu ăn đi.”
Ôn Ninh: “Dì Lương, đồng chí Cận bị thương là vì cứu mẹ cháu, đây là một chút tấm lòng của chúng cháu. Mẹ cháu cũng cảm thấy có lỗi với hai bác, không biết làm thế nào để đền đáp. Nếu dì không nhận những thứ này, có lẽ đêm nay bà ấy sẽ không ngủ yên được đâu.”
Ôn Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895692/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.