“Ninh Ninh, chỉ còn 40 phút nữa thôi.” Lục Tiến Dương liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt u trầm, sâu thẳm.
Ôn Ninh còn chưa kịp hiểu ý anh, một cơn bão hôn đã ập xuống.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* làn da mềm mại trên mu bàn tay.
Ôn Ninh bị anh nắm chặt đến mềm nhũn cả người, giọng nói run rẩy.
Nghe thấy tiếng cô, ánh mắt Lục Tiến Dương càng thêm sâu thẳm. Anh bỗng chốc trở nên mạnh mẽ như một con thú dữ vừa thoát khỏi lồng…
Ôn Ninh hé mở đôi mắt, trong mắt cô long lanh như chứa một hồ nước. Tóc đen dính vào gò má, đôi môi đỏ mọng ướt át. Cô đẹp như một đóa hải đường sau mưa, kiều mị đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Hơi thở của Lục Tiến Dương dồn dập, anh yêu đến cuồng dại làn da ngọc ngà, trắng mịn của cô. Anh hận không thể nghiền nát, hút vào, rồi nuốt chửng cô vào bụng.
Nếu có thể, anh còn muốn nhét cô vào túi áo, mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.
40 phút thì không đủ để làm gì cả.
Thế nhưng Lục Tiến Dương không thể không rời đi. Khi anh đứng dậy khỏi giường, Ôn Ninh nghĩ đến cảnh phải xa nhau nửa năm, liền ôm chặt lấy anh, kéo tay anh lại không cho đi. Đôi mắt long lanh như một chú nai con lạc đường nhìn anh. Lục Tiến Dương cũng không biết phải làm thế nào với cô, lòng anh đau như cắt. Thậm chí anh còn nghĩ sau này khi giải ngũ sẽ chuyển ngành, vì anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895712/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.