Khoảng thời gian này, Lưu Mai ở văn phòng một mình, miệng muốn mốc meo rồi. Ôn Ninh không có ở đó, Tiểu Nộn cũng đã xin nghỉ, đến một người để trò chuyện cũng không có. Giờ Ôn Ninh quay lại, cô không cần phải chịu đựng nữa. Lưu Mai nuốt miếng bánh đào vào, lau tay rồi nói, “Ninh Ninh, tôi sẽ nói cho cô những việc trong phòng trong thời gian qua nhé…”
Lưu Mai nói một tràng dài.
Ôn Ninh gật đầu ghi nhớ từng việc.
Bàn giao xong với Lưu Mai, sắp xếp xong những công việc trọng tâm trong thời gian tới, Ôn Ninh vội vã chạy đến phòng tập.
Nhưng phòng tập đã chuyển đến hội trường nhỏ.
Vì bây giờ đã bước vào giai đoạn tổng duyệt cuối cùng, các diễn viên từ các đơn vị khác cũng đến hội trường công đoàn tập luyện. Phòng tập không đủ chỗ, nên đành phải chuyển đến hội trường nhỏ.
Lúc Ôn Ninh đến, buổi tổng duyệt vừa bắt đầu.
Màu Son làm người dẫn chương trình. Cô lên sân khấu đọc lời mở màn. Cô một mình đứng trên sân khấu, cảm thấy cực kỳ thoải mái khi trở thành tâm điểm. Cảm giác này hoàn toàn khác so với khi có hai người cùng dẫn chương trình. Cô thậm chí còn hy vọng Ôn Ninh đừng quay lại, cứ chờ đến khi buổi hội diễn kết thúc rồi hẵng về.
Kết quả, cô vừa lên sân khấu đọc được một nửa lời thoại thì thấy Ôn Ninh bước vào từ cửa hội trường. Đội trưởng đội múa đang nói chuyện với Ôn Ninh về kịch bản mới nhất. Lòng Màu Son bỗng thấy không thoải mái.
Chờ cô đọc xong lời mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895713/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.