Cô Trương dọn xong thức ăn, đến gọi mọi người vào ăn cơm.
Cả nhà quây quần bên bàn ăn. Tần Lan ngồi giữa, hai bên là Ôn Ninh và Diệp Xảo.
Chuyện của Ôn Ninh và Lục Tiến Dương cứ thế mà được định đoạt. Tần Lan càng nhìn con dâu mình càng ưng ý. Bà ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn cho Ôn Ninh: “Tiểu Ôn, ăn nhiều một chút, con gầy quá.”
Gắp xong cho Ôn Ninh, Tần Lan chú ý đến Diệp Xảo bên cạnh, cũng gắp cho cô ta không ít: “Tiểu Diệp cũng ăn nhiều vào, học hành vất vả.”
Gắp thức ăn xong, Tần Lan lại dặn dò cô Trương: “Sắp tới nhớ đổi thêm mấy phiếu thịt, bồi bổ cho hai đứa nhỏ.”
Cô Trương liên tục đồng ý. Nghe Tần Lan nhắc đến phiếu thịt, cô Trương chợt nhớ ra điều gì, lấy ra một tờ giấy trong túi áo cho mọi người xem: “Tôi suýt quên mất. Cán bộ Tiến Dương trước khi đi đã để lại cho tôi một tờ giấy, trên đó viết toàn những món Tiểu Ôn thích ăn, còn để lại cả chục phiếu thịt, bảo tôi bồi bổ cho Tiểu Ôn. Đúng là thương vợ hết mực.”
Cô Trương cười tươi rói. Trước đây cô đã thấy hai người rất xứng đôi, không ngờ họ lại thực sự yêu nhau!
Tần Lan và Lục Chấn Quốc thì kinh ngạc. Con trai họ, một người lạnh lùng như tảng băng, lại biết thương vợ đến vậy sao?
Tần Lan đùa giỡn, lật lại chuyện cũ: “Anh xem con trai mình kìa. Ngày xưa chúng ta hẹn hò, anh còn chẳng đưa em đi ăn thịt được mấy bữa.”
Lục Chấn Quốc tự biện minh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895721/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.