Lục Tiến Dương cúi đầu, nhìn vật rơi trên bàn, đồng tử đột nhiên co lại. Ngay sau đó, đôi mắt đen láy bùng lên một niềm vui sướng tột độ.
Lại là một tấm ảnh!
Hơn nữa lại đúng là người con gái nhỏ bé mà anh đã nhung nhớ suốt chặng đường!
Trong ảnh là Ôn Ninh tự chụp, giống hệt những tấm ảnh của các cô minh tinh. Gương mặt xinh xắn được phóng to, chiếm gần hết khung hình. Cô cười cong khóe mắt, trên môi có hai lúm đồng tiền nhỏ. Hai vẻ đẹp ngọt ngào và quyến rũ hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên. Lục Tiến Dương nhìn mà tim đập lỡ mất hai nhịp, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy xúc động.
Thân hình cao lớn của anh đứng thẳng trước bàn, tay cầm bức ảnh. Thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Mãi một lúc sau, anh mới hoàn hồn, lật mặt sau tấm ảnh. Lần này, tim anh lại đập mạnh thêm hai cái, như thể mất trọng lực. Sau lưng tấm ảnh là một hàng chữ nhỏ, nắn nót, xinh xắn: “Tiến Dương, chờ anh trở về nhé ~”
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Lục Tiến Dương đã lẩm nhẩm trong lòng hàng chục lần. Anh tưởng tượng Ôn Ninh dùng giọng nói ngọt ngào ấy thủ thỉ với mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mỉm cười với anh. Trái tim anh lập tức như được nhúng vào mật ngọt, ngọt ngào vô cùng. Khóe môi vốn lạnh lùng bỗng cong lên một cách vô thức.
Người bạn cùng phòng là Ngô Trung Lỗi thấy anh đứng bất động ở bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895722/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.