Lục Tiến Dương quay người đi về ký túc xá.
Ngô Trung Lỗi và vài phi công khác đuổi theo anh từ phía sau: “Đồng chí Lục, anh thật lợi hại. Chạy mười lăm cây số mà chỉ mất có 40 phút. Hằng ngày anh luyện tập thế nào vậy?”
“Cường độ huấn luyện hằng ngày ở căn cứ không quân thủ đô có phải cao hơn ở đây không?”
Lục Tiến Dương dừng bước, giải đáp thắc mắc của mọi người về việc huấn luyện, rồi lại cất bước định đi, Ngô Trung Lỗi nói: “Đồng chí Lục, anh giỏi như vậy chắc đã kết hôn rồi nhỉ?”
Lục Tiến Dương xưa nay không thích công khai chuyện riêng tư, huống chi lại vừa mới quen với những người này. Anh không trả lời câu hỏi, chỉ lạnh lùng nói: “Về ký túc xá trước đã.”
Sau khi anh đi, Ngô Trung Lỗi nhìn bóng lưng anh nhún vai, nói với các đồng đội: “Câu hỏi này cũng có coi là riêng tư đâu nhỉ? Chẳng phải chỉ hỏi anh ấy có kết hôn hay chưa thôi sao?”
Một đồng đội khác gật đầu: “Tôi thấy đồng chí Lục lạnh lùng thật. Không thích nói chuyện. Vừa rồi lúc nghỉ giải lao, mọi người đều nói chuyện, chỉ có mình anh ấy đứng đó bất động.”
Một đồng đội khác nói thêm: “Tôi nghe nói ở căn cứ thủ đô, đa số đều là con cháu cán bộ cấp cao. Có lẽ đồng chí Lục cũng có gia thế không tầm thường. Con cháu cán bộ như thế, trong xương cốt đều có chút kiêu ngạo, không thích giao thiệp với chúng ta cũng là chuyện bình thường.”
Ai cũng tò mò, nghe mọi người bàn luận như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895723/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.