Ôn Ninh và Tần Lan hoàn toàn không để ý đến Diệp Xảo đang đứng ở cầu thang.
Khoảng 10 giờ sáng, Ninh Tuyết Cầm đến.
“Mẹ, vào đi ạ.” Ôn Ninh chạy ra mở cửa, dẫn mẹ vào phòng khách.
Tần Lan và Lục Chấn Quốc đã chờ sẵn ở đó.
Trước khi gặp mặt, Tần Lan đã có rất nhiều tưởng tượng về Ninh Tuyết Cầm, không ngoài hình ảnh một người phụ nữ chất phác, da hơi ngăm, người gầy gò, giống hệt những phụ nữ nông thôn mà bà từng thấy. Nhưng chắc chắn ngoại hình cũng không tệ, nhìn Ôn Ninh thì biết.
Thế nhưng khi nhìn thấy người thật…
Người phụ nữ đứng bên cạnh Ôn Ninh, tay xách hộp bánh kẹo được gói ghém tinh xảo, trang phục cũng rất tươm tất, bên trong là chiếc váy liền màu trắng, bên ngoài khoác áo dệt kim màu xanh nhạt. Tóc búi gọn gàng sau gáy, trông rất dịu dàng, đoan trang. Nếu không biết, có lẽ người ta sẽ nghĩ bà là giáo viên trường đại học nào đó.
Đây là Ninh Tuyết Cầm ư?
Phụ nữ nông thôn?
“Ninh Ninh, vị này là…?” Tần Lan vô cùng kinh ngạc, hỏi lại một cách không chắc chắn.
Ôn Ninh cười giới thiệu: “Dì Tần, đây là mẹ cháu ạ.”
Đúng là Ninh Tuyết Cầm thật! Tần Lan sững sờ một giây rồi định thần lại, tươi cười rạng rỡ bước tới đón: “Chào bà thông gia, hoan nghênh, hoan nghênh.”
Lục Chấn Quốc cũng gật đầu với Ninh Tuyết Cầm, vẻ mặt ấm áp.
Ninh Tuyết Cầm không ngờ vợ chồng nhà họ Lục lại nhiệt tình với mình như vậy, cảm thấy có chút bất ngờ. Sau khi cười đáp lại, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895727/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.