Lục Chấn Quốc nhìn Diệp Xảo với ánh mắt dò xét.
Tần Lan cũng có vẻ mặt phức tạp: “Tiểu Diệp, con biết rõ hoàn cảnh gia đình Ninh Ninh, sao con lại gửi điện báo cho cha dượng con bé làm gì?”
Lục Diệu đứng bên cạnh cũng nghe rõ mồn một, liếc xéo Diệp Xảo: “Làm gì nữa, muốn kích động cha dượng chị dâu đến gây rối, phá hoại hôn sự của anh cả và chị dâu chứ gì. Anh cả tôi vất vả lắm mới có người yêu. Nếu chị phá hoại, nửa đời sau chị đừng hòng lấy chồng. Chị mà có người yêu, tôi cũng sẽ phá cho tan tác!”
Lục Diệu nhe răng, hung hăng đe dọa Diệp Xảo như một con sói con.
Thấy mắt Diệp Xảo ướt át, môi run run, Tần Lan nhớ đến tính cách cực đoan của cô ta trước đây, sợ hôm nay cô ta lại quỳ xuống trước mặt mọi người, vội vàng ngăn con trai: “Lục Diệu, con im ngay!”
Lục Diệu bĩu môi, không nói gì nữa.
Ninh Tuyết Cầm hiểu ý, cũng không định làm quá Diệp Xảo, bà nói vừa phải: “Tiểu Diệp nói không phải cháu gửi điện báo thì không phải. Dù sao chuyện cũng qua rồi. Tôi và cha dượng Ninh Ninh đã ly hôn thuận lợi, nói ra thì thực sự phải cảm ơn người đã gửi điện báo.”
Tần Lan liếc Diệp Xảo, xoa dịu: “Đúng đó bà thông gia, thoát được người không tốt, sau này phúc lộc của bà mới đến chứ!”
“Phụ nữ gặp phải chuyện này, thường cắn răng chịu đựng cho qua. Bà có thể dứt khoát ly hôn, thực sự rất dũng cảm!”
Tần Lan chuyển chủ đề. Ninh Tuyết Cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895728/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.