Trên bàn cơm, Tần Lan và Ninh Tuyết Cầm đã bàn bạc về chuyện hôn sự của Ôn Ninh và Lục Tiến Dương. Họ thống nhất sẽ để hai đứa kết hôn sau khi Lục Tiến Dương kết thúc khóa huấn luyện và trở về. Ninh Tuyết Cầm cũng cùng ý kiến, vì hai đứa trẻ đã yêu nhau thật lòng, kết hôn sớm cũng tốt.
Nói đến chuyện kết hôn, dĩ nhiên không thể tránh khỏi chuyện sính lễ. Bên Ôn Ninh chỉ có mình Ninh Tuyết Cầm là người thân, nên Tần Lan rộng rãi nói: “Bà thông gia, về sính lễ, bốn món đồ lớn không thành vấn đề. Còn tiền thì chúng tôi tính cho một nghìn tệ. Bà xem có yêu cầu gì thêm không?”
Cái gì?
Ninh Tuyết Cầm và Ôn Ninh còn chưa kịp phản ứng, Diệp Xảo đã kinh ngạc đến mức chiếc đũa trong tay suýt rơi.
Nhà họ Lục ra sính lễ còn nhiều hơn cả số tiền mà ông Lưu quân từng đòi.
Họ thích Ôn Ninh đến mức đó sao?
Nhiều sính lễ như vậy, có phải là họ dốc hết tiền bạc ra cho Ôn Ninh không?
Lấy vợ thì phải đưa sính lễ, nhưng gả con gái thì chỉ có của hồi môn. Chắc chắn của hồi môn nhà họ Lục cho cô ta sẽ không bằng số sính lễ họ cho Ôn Ninh. Diệp Xảo siết chặt đũa, trong lòng cực kỳ mất cân bằng.
Suy nghĩ của Diệp Xảo không ai biết.
Nhà họ Lục rộng rãi, Ninh Tuyết Cầm cũng không phải người tham lam, bà nói thẳng: “Thông gia, hai người đã chăm sóc Ninh Ninh bấy lâu nay, con bé cũng là con gái nuôi của hai người. Sính lễ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895730/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.