Tần Lan khẽ liếc nhìn Diệp Xảo, trong lòng không vui. Trước đây bà không nhận ra, bây giờ mới thấy con bé này thật khéo gây chuyện. Nếu Tiến Dương thật sự chu cấp cho mẹ của Ôn Ninh, con bé lại nói thẳng ra như vậy, người ta biết giấu mặt vào đâu?
Tần Lan nói thêm: “Tiểu Diệp, tiền lương của Tiến Dương vẫn luôn do nó tự chi tiêu, dì và chú Lục chưa bao giờ quản. Nó muốn dùng thế nào là việc của nó.”
Không đến lượt con ở đây mà nhiều chuyện.
Diệp Xảo không ngờ Tần Lan lại nói như vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ: “Dì Tần, cháu không có ý gì khác. Cháu chỉ thấy anh cả là người tốt, Ninh Ninh có thể tìm được người như anh cả để nương tựa cả đời thì may mắn lắm.”
Những người có mặt ở đây không ai là ngốc, ai cũng hiểu ý đồ đằng sau lời nói của Diệp Xảo.
Ninh Tuyết Cầm lên tiếng: “Tiểu Diệp, cháu hiểu lầm rồi. Mấy thứ này, dì mua không phải bằng tiền của Tiến Dương, cũng không phải tiền lương của Ninh Ninh, mà là tiền của chính dì.”
Diệp Xảo không tin, làm gì có tiền lương nào nhiều như vậy, chắc chắn là do anh cả cho. Cô ta giả vờ ngạc nhiên: “Cháu nhớ dì Ninh mới đi làm chưa đầy hai tháng. Chắc là mới lĩnh một tháng lương thôi. Thế mà lần nào gặp dì cũng thấy dì mặc quần áo khác nhau, đến chơi nhà còn mua nhiều đồ như vậy. Nếu không phải anh cả chu cấp cho dì, cháu thật sự tò mò, không biết dì lĩnh bao nhiêu lương mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2895729/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.