Vết thương của hai người khá giống nhau, đều do bị va đập khi tiếp đất.
Thấy bác sĩ nhẹ nhàng gõ chân Lục Tiến Dương để kiểm tra, Hồ Kim Lan liếc mắt sang, dán chặt vào phản ứng của anh. Nghe Lục Tiến Dương cũng nói chân không có cảm giác, Hồ Kim Lan cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
May mắn là chồng cô ta không phải người tàn tật duy nhất. Một người ưu tú như Lục Tiến Dương, chân cũng bị tàn phế.
Ôn Ninh nghe Lục Tiến Dương nói không có cảm giác, dịu dàng an ủi: “Không sao đâu anh, vài ngày nữa thử lại. Chờ vết thương hồi phục, biết đâu lại có cảm giác. Đôi khi có thể là do tâm lý, càng sốt ruột càng khó phục hồi.”
Nhảy dù gặp bão mà còn sống sót, Ôn Ninh tin chắc chân Lục Tiến Dương tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì!
Có Ôn Ninh ở bên bầu bạn và động viên, lòng Lục Tiến Dương cũng dần dần thả lỏng hơn.
Bác sĩ kiểm tra xong cho cả hai người, đưa ra lời khuyên: “Tình hình của hai đồng chí đều không khả quan lắm. Có lẽ có thể thử châm cứu Đông y. Tuy nhiên, bệnh viện chúng tôi hiện tại không có bác sĩ Đông y, hai đồng chí đành phải tự tìm thử xem.”
Nghe thấy lời này, Hồ Kim Lan giống như bị phán án tử hình. Tinh thần của cô ta lập tức sụp đổ, vẻ mặt khổ sở hơn cả hoàng liên: “Đi đâu mà tìm được bác sĩ Đông y biết châm cứu đây? Mà có tìm được thì phí chữa trị cũng đắt đỏ lắm.”
Hồ Kim Lan đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896105/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.