Lục Tiến Dương nghĩ đến một thứ…
Chiếc radio của Ngô Trung Lỗi!
“Ngô Trung Lỗi có một chiếc radio cũ. Lúc mới bắt đầu huấn luyện, tôi có thấy hắn loay hoay vài lần. Có khi nào đó không phải là radio, mà là máy điện báo có thể gửi tin ra bên ngoài?”
“Không thể nào!”
Chỉ huy trưởng bác bỏ ngay lập tức: “Căn cứ có thiết bị chắn tín hiệu, điện báo không thể thu phát bình thường. Tuy nhiên, chiếc radio của hắn, đúng là phải về kiểm tra kỹ lưỡng. Biết đâu lại có vấn đề thật.”
“Radio gì vậy ạ?” Vừa lúc chỉ huy trưởng và Lục Tiến Dương dứt lời, Ôn Ninh bước vào, tò mò hỏi.
Chỉ huy trưởng nhận ra Ôn Ninh, gật đầu chào cô.
Lục Tiến Dương giải thích sơ qua về chuyện Ngô Trung Lỗi đào tẩu, tất nhiên không tiết lộ những chi tiết mật.
Ôn Ninh nhớ đến những tin tức cô từng xem ở đời sau, thuận miệng nói: “Biết đâu Ngô Trung Lỗi đã nghe được tin tức từ radio của bên kia. Họ hứa hẹn lợi lộc lớn, kích động phi công đào tẩu. Hắn tin là thật, nên liều mạng muốn chạy sang đó.”
Cũng giống như đời sau, nước ngoài ngày ngày xuyên tạc, tẩy não người dân rằng bên ngoài là thiên đường. Chẳng qua cũng chỉ là những thủ đoạn tuyên truyền mà thôi.
Một câu nói vu vơ của Ôn Ninh lại khiến những người trong phòng bệnh chấn động.
Căn cứ không cấm phi công nghe radio, vì cho rằng radio không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng họ không ngờ rằng bên kia có thể lợi dụng radio để đầu độc tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896106/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.