Lúc Lục Tiến Dương đi làm, Ôn Ninh vẫn còn đang ngủ say.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, mọng nước đang vùi trong chăn, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương. Anh cúi xuống hôn lên trán cô: “Anh đi làm đây, Ninh Ninh.”
Tại Viện Nghiên cứu Quân sự.
Một đêm không ngủ, nhưng Lục Tiến Dương lại không hề thấy mệt, ngược lại còn rất phấn chấn.
Sáng nay có cuộc họp báo cáo tiến độ công việc. Vừa đến nơi, anh liền bắt đầu kiểm tra lại bản thảo thiết kế mà các đồng nghiệp đã tổng hợp cho anh, để lát nữa báo cáo với lãnh đạo.
Nhìn thấy một vài số liệu, ánh mắt anh khẽ khựng lại. Anh cầm cây bút trên tay, tính toán lại một lần, kết quả ra chênh lệch gấp mười mấy lần so với số liệu trên bản thảo.
Anh lại tính toán tất cả các số liệu liên quan, kết quả phát hiện tất cả đều có vấn đề.
Buông bút xuống, anh nghiêm giọng nói: “Số liệu về lực cản của cánh máy bay là ai phụ trách tính toán?”
Cả phòng im lặng vài giây, sau đó Quý Minh Thư lên tiếng: “Là tôi phụ trách. Tiến Dương, số liệu có vấn đề gì à?”
Lục Tiến Dương không hề nể nang: “Tất cả số liệu của cô đều có sai số lên đến mười mấy lần. Nếu thiết kế cánh máy bay theo kết quả tính toán của cô, máy bay sẽ không thể bay lên được.”
Nghe những lời này, các đồng nghiệp trong phòng đều quay sang nhìn Quý Minh Thư.
Trời ơi, tất cả số liệu đều có vấn đề, trình độ kiểu gì vậy?
Mặt Quý Minh Thư đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896176/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.