Khu vực truyền dịch của bệnh viện chỉ có ghế ngồi, nhưng Lục Tiến Dương cố tình sắp xếp một phòng bệnh riêng, bế Ôn Ninh đặt lên giường. Cô sốt cao đến mức mơ màng, không thể mở mắt ra được.
Y tá bước vào để tiêm. Lục Tiến Dương giúp xắn tay áo của Ôn Ninh lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn.
Vừa đẩy kim tiêm vào tĩnh mạch trên mu bàn tay cô, cô y tá vừa cảm thán: “Vợ cậu có làn da đẹp thật đấy.”
Không chỉ trắng, mà còn mịn màng và sáng trong, hơn hẳn người bình thường một tông.
Cô y tá lại liếc nhìn cô gái đang nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì sốt trên giường. Chỉ cần nhìn cô ngủ thôi cũng đủ thấy đáng yêu, cần được che chở. Chắc chắn khi mở mắt ra, cô sẽ còn xinh đẹp hơn nhiều. Thảo nào lại bị “hành hạ” đến mức phải vào bệnh viện. Trông cô như vậy, người đàn ông nào mà kiềm chế được. Nhìn người đàn ông bên cạnh mà xem, lo lắng đau lòng như sắp mất thứ gì quý giá.
Sau khi điều chỉnh bình truyền dịch xong, cô y tá dặn dò Lục Tiến Dương vài câu rồi đi ra ngoài.
Trong phòng, Lục Tiến Dương canh giữ bên giường, ánh mắt luôn dán chặt lên người Ôn Ninh. Thấy cô nhíu mày, yếu ớt rên ư ử một tiếng, trái tim anh như bị d.a.o cứa, đau xót. Anh lập tức nắm lấy bàn tay không tiêm của cô, siết chặt trong lòng bàn tay. Đôi môi mỏng không ngừng hôn lên đầu ngón tay cô, giọng nói trầm thấp đầy tự trách: “Anh xin lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896177/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.