Ôn Ninh lại không làm giấy phép ở thủ đô, mà là… ở một tỉnh khác!
Những người bên cạnh chị Lý cũng có biểu cảm kinh ngạc tương tự.
Khác với phản ứng của họ, những người vừa mua sách hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Họ sợ hãi xoa xoa ngực, rồi nhìn về phía chồng sách bị xé nát trên sàn.
Lúc nãy sách của họ cũng bị đội bảo vệ xé nát. Liên tưởng đến phản ứng của hội chị Lý, xem ra người tố cáo chính là chị Lý!
Sự phẫn nộ của mọi người lập tức bùng lên:
“Có những người, mình không mua được sách thì không muốn cho người khác mua, lại còn đi tố cáo sau lưng. Đúng là hèn hạ.”
“Bệnh GATO thật đáng sợ. May mà Tiểu Ôn mưu trí, đã làm giấy phép in ấn trước. Nếu không hôm nay đã bị ai đó hại thảm rồi.”
“Sau này mọi người tránh xa những người đó ra. Lỡ không may đắc tội, không chừng bị tố cáo gán cho tội danh gì đấy!”
Mọi người kẻ một câu, người một câu, mắng xéo khiến chị Lý đỏ mặt tía tai, không nói được câu nào phản bác.
“Nếu là hiểu lầm, chúng tôi xin rút lui.” Trưởng khoa Lý của đội bảo vệ lợi dụng lúc mọi người đang mắng chị Lý, nói xong câu đó rồi định chuồn.
Làm hỏng đồ người ta rồi muốn chạy, đâu có dễ vậy!
Ôn Ninh chặn đường đi của trưởng khoa Lý, cười lạnh: “Một câu hiểu lầm là hủy hoại mấy nghìn đồng hàng của tôi à? Đội bảo vệ không phải nên cho tôi một lời giải thích sao?”
Sắc mặt trưởng khoa Lý cứng đờ nói: “Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896185/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.