Đến tối, Ôn Ninh mới biết Lục Tiến Dương nói "đổi một cách khác" là đổi cách gì.
Hai người vừa tắm rửa xong, lên lầu về phòng.
Vừa vào cửa, Lục Tiến Dương đã bế ngang cô lên…
Anh ở trên, đôi mắt đen trầm nặng nề nhìn cô. Những ngón tay thon dài bắt đầu khéo léo cởi từng chiếc cúc áo ngủ của cô: “Ninh Ninh, anh đến mở quà.”
“Quà gì ạ?” Đôi mắt hạnh của Ôn Ninh chớp chớp, cô giơ tay ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ khẽ mím lại.
Nhìn dáng vẻ kiều diễm mê người của cô, đôi mắt Lục Tiến Dương càng thêm thâm thúy. Anh khàn giọng phun ra một câu: “Món quà cảm ơn ngày hôm qua.”
Món quà được bóc ra từng lớp một…
Khi món quà cuối cùng được lộ ra, yết hầu Lục Tiến Dương khẽ động. Sự tự chủ của anh hoàn toàn tan vỡ. Một tay anh chống bên cạnh cô, tay kia vuốt nhẹ một lọn tóc mai của cô, khẽ ngửi. Hương thơm của dầu gội trộn lẫn với mùi hương tự nhiên trên cơ thể cô tràn ngập cánh mũi. Anh khẽ cong môi mỏng, đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô, sau đó hôn lên đôi mắt xinh đẹp, rồi đến chiếc mũi nhỏ nhắn, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng…
…
Cho đến khi Ôn Ninh không thể kìm nén được những tiếng r*n r* như mèo con, Lục Tiến Dương hoàn toàn trở nên điên cuồng.
Sau hơn một tuần kìm nén, món quà cảm ơn này được mở ra, rồi kéo dài suốt hơn nửa đêm.
Sáng hôm sau.
Đồng hồ sinh học của Lục Tiến Dương rất chuẩn. Dù ngủ muộn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896186/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.