Trong lòng Lục Tiến Dương lúc này cũng chẳng hề bình tĩnh hơn Đoan Chính là bao.
Đôi mắt đen tưởng chừng yên ả như mặt hồ không chút gợn sóng của anh, thật ra đang che giấu một ngọn núi lửa cuộn trào không ngừng. Một sự nóng bỏng, cháy rực. Anh không biết Ôn Ninh còn ẩn giấu bao nhiêu bất ngờ, còn điều gì về em mà anh chưa biết? Nhưng dù Ôn Ninh có thế nào, có bí mật gì, anh cũng yêu thích đến mức muốn giữ chặt trong lòng.
Nhìn Ôn Ninh đang nghiêm túc giảng giải kỹ thuật phát bóng cho những người nước ngoài, Lục Tiến Dương cảm thấy toàn thân cô đang tỏa sáng. Bản thân anh bị thứ ánh sáng đó thu hút mạnh mẽ, hoàn toàn không thể rời mắt.
Ở phía Ôn Ninh.
Tại nước ngoài, các vận động viên tennis chuyên nghiệp đều có chiêu thức độc nhất vô nhị và thường không dễ dàng chỉ dạy cho người khác. Nhưng Ôn Ninh không tham gia thi đấu nên không cần phải giấu nghề. Hơn nữa, kỹ thuật này vốn dĩ là cô học từ một ngôi sao tennis ở thời đại sau, vậy nên cô hào phóng dốc hết ruột gan truyền lại.
Nhận được bí quyết phát bóng, nhóm người nước ngoài lập tức ra sân thực hành. Vốn dĩ họ đã đánh tennis khá tốt, giờ lại nắm được kỹ thuật mà Ôn Ninh đã chỉ, họ nhanh chóng làm được những cú phát bóng xoáy tốc độ cao tương tự. Mặc dù góc xoáy mỗi người một khác, nhưng vậy cũng đủ khiến họ phấn khích. Họ vung vợt chạy qua lại trên sân, hào hứng reo hò:
“Ôi Chúa ơi!”
“Hay quá!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896206/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.