Ôn Ninh không nghĩ nhiều, phòng thay đồ vừa vào là buồng đầu tiên. Cô đẩy cửa, Lục Tiến Dương đi theo vào, rồi tiện tay chốt cửa lại.
Không gian chật hẹp bỗng chốc tràn ngập hơi thở mát lạnh độc trưng của Lục Tiến Dương. Ôn Ninh còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh đẩy sát vào cánh cửa. Đôi mắt đen thẳm của anh khóa chặt lấy cô, như muốn dìm cô xuống đáy biển sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc, Ôn Ninh thấy hơi thở mình trở nên khó khăn, đôi mắt hạnh ngập nước nhìn anh: “Tiến… Tiến Dương…”
“Gọi anh là gì?” Lục Tiến Dương không chịu nổi ánh mắt như thế của cô, ánh mắt càng thêm tăm tối. Bàn tay to lớn ôm lấy chỗ eo thon của cô, nhẹ nhàng v**t v*, giọng nói vừa thấp vừa khàn.
Trong ánh mắt u trầm như loài sói của anh, Ôn Ninh khẽ mím đôi môi đỏ mọng, rồi bật ra hai tiếng ngọt ngào, nũng nịu: “Ông xã…”
Nghe cô cất tiếng gọi ấy, vừa nũng nịu vừa đáng yêu, đôi mắt trong veo lại trở nên quyến rũ lạ thường, sợi dây kìm nén trong lòng Lục Tiến Dương bỗng chốc đứt phựt.
Môi anh lập tức tìm đến môi cô.
Ôn Ninh chỉ kịp thốt lên một tiếng “ưm”, những lời còn lại đều bị Lục Tiến Dương nuốt trọn.
Trong không gian chật hẹp, dường như có người đang châm lửa. Nhiệt độ không khí cứ thế tăng dần…
Cuối cùng, Ôn Ninh thậm chí không còn sức để thay quần áo, vẫn là Lục Tiến Dương giúp cô.
Buồng thay đồ bên cạnh, Quý Minh Thư đã thay đồ xong, định bước ra ngoài, nhưng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896207/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.