Ôn Ninh có thể nhìn thấy biểu cảm của cô ta qua gương chiếu hậu. Lúc này dù cô có ngốc đến đâu cũng đã chắc chắn rằng Quý Minh Thư có ý với Lục Tiến Dương.
Không cần bất cứ bằng chứng nào, đôi khi trực giác của phụ nữ còn nhạy bén hơn cả radar.
Từ lúc Quý Minh Thư xuất hiện, lời nói của cô ta luôn ẩn ý khoe khoang về tình cảm trong quá khứ với Lục Tiến Dương, cô đã cảm nhận được điều đó.
Một người phụ nữ đã kết hôn mà lại nhòm ngó chồng người khác, Ôn Ninh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cô ta lại không làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Nếu cô trực tiếp vạch trần, đối phương sẽ không thừa nhận, mà còn khiến cô trông nhỏ mọn.
Vì vậy, Ôn Ninh lúc này chỉ có thể chịu đựng cảm giác gai mắt, bình tĩnh quan sát.
Cô muốn xem, tiếp theo Quý Minh Thư còn định bày trò gì sau lưng nữa.
Đến Vệ Thành thì cũng vừa đúng lúc ăn trưa.
Cả nhóm tìm một tiệm ăn quốc doanh, ăn qua loa một chút rồi đi đến nhà giáo sư Lý.
Ôn Ninh đã hẹn gặp giám đốc Ngô vào lúc ba giờ rưỡi chiều, thời gian vẫn còn sớm, đương nhiên là đi cùng Lục Tiến Dương để làm việc trước.
Quý Minh Thư thấy Ôn Ninh cũng đi theo, khó hiểu nói: “Tiến Dương, chúng ta đi đông người như thế đến nhà giáo sư, có làm phiền ông ấy không? Tôi nhớ ba tôi từng nói, giáo sư Lý có tính cách trầm lặng, thích sống một mình. Vốn dĩ giáo sư Lý đã có chút e ngại chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896212/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.