Nhân phẩm như trà phẩm?
Quý Minh Thư tức đến mức muốn nổ tung. Ý của giáo sư Lý là gì? Chẳng phải mắng khéo cô ta nhân phẩm không tốt nên pha trà cũng không ngon sao? Ông già khó ưa này miệng thật độc!
Nhưng công việc còn chưa xong, Quý Minh Thư chỉ có thể cố nén giận, cố nặn ra một nụ cười: “Thưa chú Lý, thật ngại quá, cháu ở nước ngoài lâu rồi nên không thạo pha trà. Chú thấy nóng hay có vấn đề gì ạ? Chú cứ nói, cháu sẽ pha lại cho chú.”
“Không cần.” Lời nói không hợp nhau, nói nửa câu cũng thấy thừa. Giáo sư Lý nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào nữa.
Nụ cười trên mặt Quý Minh Thư tắt hẳn. Cô ta nuốt nước bọt, nói: “Vậy chú cứ nói chuyện với các đồng nghiệp của cháu, cháu ra ngoài đi dạo một lát.”
Cô ta lại đẩy chuyện này cho Lục Tiến Dương và Lưu Lỗi. Dù sao cô ta đã cố gắng hết sức, nếu sau này không thành công, đó không phải là trách nhiệm của riêng cô ta, cả ba người họ đều phải chịu.
Để lại một câu, Quý Minh Thư không đợi những người trong phòng phản ứng, liền nhanh chóng cầm túi ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, cô ta liền thở hắt ra một hơi, thầm rủa.
Ông già khó ưa bày đặt cái thói gì! Cô ta nói một câu, ông ta lại đáp trả một câu. Nếu không phải vì dự án cần dùng đến thành quả nghiên cứu trước kia của ông ta, ai thèm để ý đến ông ta chứ!
Thế nhưng, cô ta nhớ cha mình từng nói giáo sư Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896213/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.