Quý Minh Thư kích động, trong lòng càng thêm uất ức. Nói xong một tràng, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Cô ta cắn chặt môi, không bật thành tiếng khóc.
Cái dáng vẻ nén chịu, đau khổ và uất ức ấy, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng.
Nhưng Lục Tiến Dương lại chẳng mảy may động lòng, như thể chưa hề nghe thấy những lời cô ta vừa nói. Giọng anh không chút gợn sóng: “Về đi. Tôi đi trước.”
Nói xong, Lục Tiến Dương sải bước chân dài, không chút do dự.
Nghĩ đến Ôn Ninh đang chờ mình ở nhà, bước chân anh càng nhanh hơn vài phần.
Thoáng chốc, bóng Lục Tiến Dương đã đi xa dần. Quý Minh Thư đứng tại chỗ, nhìn về phía anh vừa biến mất, đau lòng như bị ai đó đ.â.m một nhát.
Mãi đến khi những giọt nước mắt trên mặt bị gió làm khô, làn da có cảm giác căng lại, cô ta mới thu hồi tầm mắt, quay người lên lầu.
Cô ta không ngờ mình đã hạ mình đến mức này mà Lục Tiến Dương vẫn như tảng đá, chẳng hề động lòng.
Nhưng đàn ông như vậy mới làm người ta có cảm giác muốn chinh phục.
Nếu đã không dùng được tình cảm, vậy cô ta chỉ có thể đổi sang chiêu khác.
Cô ta muốn xem thử, tình cảm giữa Lục Tiến Dương và Ôn Ninh rốt cuộc kiên cố đến mức nào.
Lục Tiến Dương ra ngoài chưa đầy một tiếng đã quay về.
Về đến nhà, anh cởi áo khoác ngoài, vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ, rồi mới đẩy cửa phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ khóa chặt, không hề nhúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896559/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.