Chiếc xe đạp dừng lại trước mặt Ôn Ninh, Diệp Xảo kiêu ngạo nhảy xuống, suýt chút nữa ngã nhào vào người Ôn Ninh.
Ôn Ninh nhanh chóng lùi lại một bước để né tránh, đứng vững xong, cô liếc qua giá đèo đồ phía sau xe đạp của Diệp Xảo. Một chồng sách “Bí Kíp Danh Sư”.
Nhìn tư thế này, cô ta cũng đến để bán sách tham khảo.
Kinh doanh sách tham khảo không phải là độc quyền của riêng ai, ai cũng có thể bán.
Ôn Ninh thờ ơ thu tầm mắt về, không có ý định đáp lại sự khiêu khích của Diệp Xảo.
Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng bán hết số sách tồn kho. Còn về Diệp Xảo, chẳng qua cô ta lại đến để buông vài lời khó nghe, hành động khiêu khích, chẳng có mấy sát thương.
Thà dành thời gian tập trung vào việc buôn bán, còn hơn là cãi vã với Diệp Xảo.
Thấy Ôn Ninh không thèm để ý đến mình, Diệp Xảo chủ động lên tiếng: “Trùng hợp quá, các cô cũng đến bán sách tham khảo à?”
Trùng hợp cái gì? Ôn Ninh nhíu mày, lười vòng vo: “Biết rõ mà còn cố tình hỏi, có ý nghĩa gì sao?”
Lục Diệu mím chặt môi, đồng lòng với Ôn Ninh: “Chỗ này chúng tôi đến trước. Nếu cô muốn bán thì có thể dẹp ra chỗ khác được không?”
Chó ngoan không cản đường.
Diệp Xảo cười khẩy, không phục: “Chỗ này đâu phải là của các cô mua, các cô bán được thì tại sao tôi lại không được?”
Lục Diệu tức đến phì cười, chưa thấy ai không biết điều như vậy. Ai làm cùng ngành kinh doanh đều biết phải giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896560/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.