Người đàn ông liếc nhìn Diệp Xảo, giọng điệu khinh khỉnh: “Bán cho một thằng ngốc thì được bao nhiêu tiền chứ ? Loại ‘hàng’ cao cấp thế này đương nhiên phải bán sang Hồng Kông!”
Một gã ngốc làm sao có thể bỏ ra năm trăm đồng để mua một người phụ nữ xinh đẹp như thế này?
Nhưng bán sang Hồng Kông thì khác. Nền kinh tế ở đó phát triển, người giàu có nhiều, họ có thể dễ dàng bán được hàng chục ngàn đô. Chỉ một phi vụ là đủ để họ ăn tiêu cả vài năm.
Người đàn ông vừa dứt lời, gã đồng bọn bên ngoài đột ngột chạy vào báo cáo, vẻ mặt hốt hoảng: “Anh ơi, tình hình không ổn rồi! Có rất nhiều cảnh sát đã đến con hẻm phía trước và bắt đầu lục soát từng nhà. Chúng ta phải đi ngay lập tức!”
Nghe vậy, mọi người trong phòng đều trở nên lo lắng.
Diệp Xảo hoảng hốt, trong lòng không cam tâm: “Chúng ta còn chưa nhận được tiền mà, cứ thế này mà đi thì chẳng phải công toi sao?”
Cô ta vẫn còn đang chờ để lấy tiền rồi bỏ trốn.
Một gã đồng phạm khác phàn nàn, chỉ trích người đàn ông: “Tất cả là lỗi của mày ! Mày cứ lần chần, không dứt khoát nên không tìm ra được cái đơn gửi tiền ở đâu cả. Giờ thì hay rồi! Cảnh sát đang lùng sục đến nơi. Giờ còn không chạy là muốn ngồi tù mọt gông cả đám à ?”
Diệp Xảo tất nhiên không muốn bị bắt. Cô ta chỉ có thể miễn cưỡng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bỏ trốn.
“Còn cô ta thì sao?”
Diệp Xảo chỉ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896581/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.