Hạt cuối cùng rơi ở ngay trước cửa ngôi nhà cuối cùng trong con hẻm.
Sau đó, không còn bất kỳ dấu vết nào nữa.
Các viên cảnh sát nín thở, nhìn nhau, đứng ở hai bên cổng và ra hiệu.
Ngay lập tức, một cảnh sát đá tung cánh cổng rồi xông vào sân, những người còn lại cũng theo sau anh ta.
Sân tối đen như mực.
Cánh cửa của hai căn phòng vẫn đang mở toang.
"Tản ra tìm kiếm."Các cảnh sát chia người vào các căn phòng khác nhau, Lục Diệu cũng theo chân bọn họ vào trong.
Một lúc sau, có một viên cảnh sát kêu lên :
"Sếp, ở đây có người !"
Nghe tiếng kêu, mọi người đều lần theo âm thanh chạy đến.
"Ừm ... ừm..."
Nhìn thấy cảnh sát tiến vào, Dương Phân mừng rỡ kêu lên.
Cảnh sát nhanh chóng tiến tới gỡ miếng băng dính trên miệng cô ấy rồi cởi trói.
“Các đồng chí công an! Mau đi cứu bà chủ Ôn! Cô ấy đã bị bọn côn đồ kia bắt cóc!”
“Bọn chúng có hai nam một nữ, trong đó có một người tôi quen, là Diệp Xảo! Bọn chúng vừa đi được một lúc rồi, nói là muốn bán bà chủ Ôn đi!”
Dương Phân không hề hay biết Diệp Xảo là kẻ đồng lõa. Lúc ba người bọn chúng đang chạy trốn và nói chuyện trong sân, cô đã nhìn thấy Diệp Xảo nhét Ôn Ninh vào bao tải.
Viên cảnh sát hỏi: “Cô có nhìn rõ hai tên bắt cóc không?”
Sau một hồi cố gắng nhớ lại, Dương Phân mơ hồ nhớ ra hình dáng của bọn chúng: “Cả hai đều gầy gò. Một người cao bằng tôi, có một nốt ruồi lớn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896582/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.