Chiếc xe đột ngột dừng lại khi sắp tiến vào khu đô thị Dương Thành.
Ôn Ninh vội vàng giả vờ nhắm mắt lại.
Một lúc sau, khoang sau được mở ra và có người bước lên.
Ôn Ninh hé mắt nhìn, thấy người đi tới chính là Diệp Xảo.
“Đừng giả vờ ngủ nữa, tỉnh rồi thì ngồi dậy đi.”
“Tác dụng của thuốc chỉ kéo dài tối đa bốn mươi tám giờ. Tính toán thời gian thì bây giờ mày hẳn đã tỉnh rồi.”
Diệp Xảo trực tiếp vạch trần cô.
Ôn Ninh ngừng giả vờ, mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Diệp Xảo.
Diệp Xảo nhìn bộ dạng luộm thuộm của Ôn Ninh, nở một nụ cười đắc ý: “Ha ha, mày cũng có ngày hôm nay rồi!”
Cô ta giơ tay về phía Ôn Ninh. Ôn Ninh cảnh giác né tránh, đề phòng nhìn cô ta.
Diệp Xảo quạt quạt tay, rồi che mũi: “Đừng lo, tao sẽ không đánh mày nữa. Bây giờ mày là ‘thần tài’ của bọn tao. Hai anh trai kia vừa nói có thể bán mày cho hộp đêm ở Hồng Kông với giá năm mươi, thậm chí một trăm nghìn cũng không thành vấn đề.”
Chiếc xe lại nổ máy. Ôn Ninh không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng thuyết phục Diệp Xảo. “Đừng quá vui mừng, rồi cô cũng sẽ giống tôi thôi. Cô có từng nghĩ đến việc đến Hồng Kông rồi cũng sẽ bị bọn họ bán đứng không?”
Diệp Xảo đảo mắt, cười khẩy: “Đừng nghĩ đến chuyện gây bất hòa giữa tao và hai anh trai kia, rồi tao sẽ giúp mày trốn thoát. Tao khác mày. Tao đến Hồng Kông là để đoàn tụ cùng người thân. Sẽ có người đón tao, tao sẽ không bị bán.”
Ôn Ninh không biết nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896956/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.