Chiếc xe lại lần nữa lăn bánh.
Chạy lướt qua bên cạnh Lục Tiến Dương và Quý Minh Thư.
Ôn Ninh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên tai, tất cả dường như đều bị ngăn cách. Trong tầm mắt, bóng dáng Lục Tiến Dương càng lúc càng xa, dần dần biến thành một chấm đen.
Cho đến khi hoàn toàn khuất hẳn.
Ôn Ninh tuyệt vọng nhắm mắt lại.
“Ôi chao, mới vậy đã khó chịu rồi sao?”
Diệp Xảo cười mỉa mai.
“Chờ cô bị bán sang Hồng Kông, chị Minh Thư sẽ được ở trong nhà của cô, ngủ cùng người đàn ông của cô. Thím Tần chắc cũng sẽ rất vui, dù sao thì chị Minh Thư cũng là con gái nuôi của thím ấy mà. Còn cô, Ôn Ninh, đã sớm bị người nhà họ Lục quên mất rồi.”
“À phải rồi, công việc làm ăn của cô, chị Minh Thư cũng sẽ tiếp quản luôn. Ha ha ha ha…” Diệp Xảo sảng khoái cười lớn, cuối cùng cảm thấy bao uất ức kìm nén bấy lâu trong lòng đã được trút ra.
Ôn Ninh không phản bác lại một lời nào của Diệp Xảo.
Giờ phút này, toàn thân cô như bị rút cạn sức lực, ánh mắt đờ đẫn dựa vào thành xe.
Nhìn thấy Ôn Ninh hoàn toàn mất đi ý chí sống sót, Diệp Xảo cười không ngớt, cũng thả lỏng cảnh giác.
Ban đầu cô ta định tiêm thêm một mũi nữa cho Ôn Ninh để cô bất tỉnh đến Hồng Kông, nhưng thấy cô trong trạng thái này thì không cần thiết nữa.
Thứ thuốc này rất quý, là chị Minh Thư đưa cho, sau này có khi còn dùng được vào việc khác, không thể lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896957/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.