Nghe Ôn Ninh nói, mọi người trong phòng khách đồng loạt nhìn về phía Quý Minh Thư.
Họ rất hiểu về thân thế của Diệp Xảo, chưa từng nghe cô ta nhắc đến có người thân hay bạn bè nào ở Hương Giang. Hơn nữa, tin tức ở nội địa tương đối bế tắc, cả tin tức lẫn báo chí đều gần như không đưa tin về chuyện bên đó. Vậy Diệp Xảo biết được tình hình Hương Giang từ đâu?
Trừ phi…
Đúng như lời Ôn Ninh nói, là Quý Minh Thư đã giúp Diệp Xảo. Quý Minh Thư cũng tham gia vào vụ bắt cóc.
Nếu đúng là như vậy… Ánh mắt của người nhà họ Lục nhìn Quý Minh Thư dần dần thay đổi. Trở nên xa lạ, dò xét, nghi ngờ và thất vọng.
Sắc mặt Quý Minh Thư lập tức trắng bệch, vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Tôi có bạn ở Hương Giang, nhưng điều đó thì liên quan gì đến Diệp Xảo? Chẳng lẽ chỉ cần quen bạn ở Hương Giang thì đều là đồng phạm của Diệp Xảo sao?”
Ôn Ninh cười lạnh: “Nhưng sau khi bắt cóc tôi, Diệp Xảo không chỉ một lần nhắc đến chị. Hơn nữa, khi chị và tôi cạnh tranh việc kinh doanh sách tham khảo, Diệp Xảo còn giúp chị cướp mối làm ăn của chúng tôi. Rõ ràng, quan hệ của hai người không hề tầm thường.”
Quý Minh Thư căng thẳng nuốt nước bọt, giải thích: “Lúc trước tôi thấy Diệp Xảo đáng thương nên muốn cho cô ta đi theo bán sách tham khảo để kiếm chút tiền. Nhưng mà… bây giờ tôi mới nhớ ra, Diệp Xảo quả thực đã hỏi han tôi về tình hình Hương Giang. Lúc đó tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896979/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.