Ăn uống xong, Ôn Ninh chào thím Trương rồi cùng Lục Tiến Dương về nhà.
Trên đường đi, Ôn Ninh hỏi Lục Tiến Dương: “Chuyện Quý Minh Thư tự sát, anh nghĩ thế nào?”
Lục Tiến Dương vốn đã nghi ngờ Quý Minh Thư, anh nhếch môi nhàn nhạt: “Cô ta thích diễn thì cứ để cô ta diễn, chúng ta cứ xem là được.”
Ôn Ninh nhướng mày: “Anh nghĩ vậy thật à? Không đau lòng cho chị Minh Thư của anh à?”
Lục Tiến Dương một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại đưa sang nắm lấy tay Ôn Ninh, v**t v*: “Người thực sự muốn tự sát sẽ không làm rùm beng lên như vậy. Cô ta làm thế này, ngược lại càng thể hiện sự chột dạ, có tật giật mình.”
Ôn Ninh hài lòng cong môi, may mà Lục Tiến Dương không hề mù quáng, cô nói thẳng: “Hôm nay, trong tình huống không có bằng chứng, em đã làm rõ mọi chuyện, chính là muốn ép cô ta tự rối loạn, để lộ sơ hở. Thực ra em nghi ngờ trong viện nghiên cứu còn có người giúp đỡ cô ta. Vừa hay mượn chuyện tự sát này, có thể câu người đó ra.”
Lục Tiến Dương khẽ gõ ngón tay lên vô lăng, hiểu ý của Ôn Ninh: “Anh sẽ lập tức cho người truyền tin cô ta tự sát ra ngoài.”
Ôn Ninh gật đầu, ánh mắt sáng rực. Anh lại nghĩ giống cô.
“Vợ à.” Lục Tiến Dương nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt ấy của cô, lòng anh lại nóng lên. Không bận tâm mình vẫn đang lái xe, anh đưa tay ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô, giọng điệu cưng chiều vô cùng trầm thấp: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896980/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.