Sắc mặt Quý Minh Thư trắng bệch, môi run run: “Tôi… tôi…”
Cô ta đưa mắt cầu cứu Mã Trí Xa. Thấy vẻ đáng thương bất lực của cô ta, Mã Trí Xa nóng đầu, vội vàng cướp lời nói: “Đây là đồ tôi đưa cho đồng chí Quý, nhờ cô ấy giữ hộ.”
Quý Minh Thư lập tức gật đầu: “Đúng vậy, đúng, là anh ấy nhờ tôi giữ hộ, tôi không biết đây là cái gì.”
Không biết là cái gì? Người công an khẽ nhếch môi, ánh mắt chuyển từ người này sang người kia, rồi dừng lại trên Mã Trí Xa, chất vấn: “Trong này đựng thứ gì?”
Mã Trí Xa ổn định lại tinh thần, bình tĩnh nói: “Thuốc mê.”
Người công an tiếp lời: “Anh thừa nhận cũng nhanh đấy. Có biết tự ý pha chế thuốc mê là phạm pháp không?”
Ngay cả thuốc mê trong bệnh viện cũng phải đăng ký sử dụng nghiêm ngặt, mỗi ngày đều phải kiểm kê số lượng, tuyệt đối không được lạm dụng.
Mã Trí Xa cúi đầu: “Biết. Tất cả là lỗi của tôi, đồng chí Quý không biết gì cả, các anh đừng làm khó cô ấy.”
“Cô ấy có biết hay không, chúng tôi sẽ tự điều tra. Bây giờ anh đi theo chúng tôi trước đã.” Người công an cẩn thận cất các lọ thuốc thử, rút còng số 8 ra còng vào tay Mã Trí Xa, lạnh giọng nói.
Còn về Quý Minh Thư, một nữ công an được cắt cử ở lại trông chừng.
Mã Trí Xa bị áp giải đi.
Nữ công an dọn một chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh, cứ thế nhìn chằm chằm Quý Minh Thư không chớp mắt.
Quý Minh Thư hoàn toàn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896981/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.