Trên ghế lái, Chu Kỳ Chính nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của thiếu gia mình vọng lên từ phía sau: “Lên xe đi.”
Vừa nãy còn nói sẽ không vội vàng đồng ý, vậy mà giờ lại gật đầu nhanh chóng thế kia.
Chu Kỳ Chính rụt cổ, không dám nói cũng chẳng dám hỏi.
Nghe Hoắc Anh Kiêu đồng ý, Ôn Ninh theo bản năng đi về phía ghế phụ, định kéo cửa xe. Ninh Tuyết Cầm từ phía sau tiến lên, tay cô bất chợt khựng lại giữa không trung.
Nếu cô ngồi ghế phụ, vậy Ninh Tuyết Cầm sẽ phải ngồi ghế sau cùng Hoắc Anh Kiêu. Cô vừa nghĩ đến sự khả thi của việc sắp xếp chỗ ngồi này, liếc mắt sang, liền bắt gặp ánh mắt không chút gợn sóng của ai đó ở ghế sau. Nhưng ẩn sâu trong sự bình thản đó là một cảm xúc kích động nào đó, như thể đang nói rằng: "Nếu cô dám sắp xếp chỗ ngồi như vậy, thì bữa cơm này đừng hòng mà ăn, tôi sẽ không nể mặt đâu."
Ninh Tuyết Cầm vẫn chưa nhận ra vì sao con gái lại dừng lại, bà khom lưng nhìn thoáng qua ghế sau, cười nói với Hoắc Anh Kiêu: “Chàng trai, hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm!”
Rồi bà quay sang bảo Ôn Ninh: “Nếu hai đứa đều quen biết nhau, vậy Ninh Ninh con ngồi đằng sau đi, người trẻ tuổi nói chuyện với nhau.”
Ninh Tuyết Cầm không nghĩ nhiều, đầu óc bà vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng "của mất lại tìm thấy".
Chính mẹ ruột đã lên tiếng, Ôn Ninh nếu còn khăng khăng ngồi ghế phụ, quả thực có hơi làm mất mặt anh.
Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896990/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.