“Giúp một người dì thuộc gia đình bạn cũ của mẹ cháu tìm con gái. Bà ấy và mẹ cháu là bạn thân, vì không tiện sang Hoa Quốc nên đã nhờ cháu giúp đỡ.” Hoắc Anh Kiêu giải thích.
Ninh Tuyết Cầm cứ nghĩ tìm người thân là tìm họ hàng, không ngờ là tìm con, bà không khỏi thắc mắc: “Sao lại đánh mất con gái vậy? Mất từ khi nào?”
Hoắc Anh Kiêu đáp: “Hồi đứa bé mới sinh, dì cháu gặp một vài chuyện nên không thể mang con theo. Sau đó ở nước ngoài lại gặp thêm chuyện khác, không thể về Hoa Quốc ngay được, cứ thế trì hoãn cho đến bây giờ.”
Ninh Tuyết Cầm hỏi: “Hiện giờ đứa bé bao nhiêu tuổi rồi?”
Hoắc Anh Kiêu đáp: “Tính ra, chắc cũng gần 20 tuổi.”
Ninh Tuyết Cầm lắc đầu: “20 năm rồi, như vậy khó tìm lắm.”
Hoắc Anh Kiêu khẽ cong môi, xem như ngầm đồng ý. Anh không nói ra là đứa bé không phải bị thất lạc, mà là bị tráo với con nhà người khác. Hiện tại chỉ cần tìm đến bệnh viện nơi đứa bé chào đời, tìm sản phụ sinh cùng ngày, thì khả năng là sẽ tìm thấy.
“Nhưng cũng không hẳn, cứ thử tìm đã,” Ninh Tuyết Cầm thấy chủ đề có vẻ nặng nề, lại nhìn Hoắc Anh Kiêu không ăn nhiều thịt xiên, bà dùng đũa công gắp cho anh một miếng thịt dê: “Tiểu Hoắc, cậu nếm thử miếng thịt dê này đi, ngon lắm đấy.”
“Cảm ơn bác ạ.” Hoắc Anh Kiêu kẹp miếng thịt dê, chấm một chút tương vừng rồi cho vào miệng.
Trợ lý bên cạnh nhìn mà mắt trợn tròn. Thiếu gia từ trước đến nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896991/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.