Ở phía Ôn Ninh…
Từ cổng khu nhà tập thể đi vào, bóng dáng Lục Tiến Dương in rõ dưới ánh đèn đường, lúc ẩn lúc hiện, không thể nhìn rõ biểu cảm. Không khí xung quanh anh đột nhiên trở nên nặng nề, Ôn Ninh khoanh tay xoa xoa cánh tay, muốn nói gì đó nhưng không biết phải mở lời ra sao.
Mãi cho đến khi về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào, Lục Tiến Dương đã xoay người dồn cô vào tường. Cằm anh căng cứng, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô: “Ngày mai em còn muốn gặp anh ta nữa sao?”
Cái "anh ta" mà anh nhắc đến, không cần nói cũng biết là ai.
Ôn Ninh chưa từng thấy Lục Tiến Dương có vẻ mặt này bao giờ. Cô theo bản năng gật đầu.
Ngay lập tức, trong đôi mắt đen sẫm của anh chợt lóe lên một tia đỏ ngầu. Môi mỏng mím chặt, anh không nói gì thêm, quay người đi thẳng vào phòng ngủ.
“Sao vậy anh?” Ôn Ninh không hiểu chuyện gì, vội vàng đi theo sau.
“Không có gì.” Lục Tiến Dương mặt mày tối sầm, nặn ra ba chữ. Anh giơ tay tháo nhanh các cúc áo quân phục.
Vẻ mặt và hành động này, làm sao có thể nói là "không có gì" được?
Ôn Ninh tiến lại gần, đôi mắt hạnh không chớp nhìn anh, dịu dàng hỏi: “Anh ăn cơm tối chưa? Em nấu cho anh bát mì nhé?”
Cô không biết nấu ăn, nhưng nấu mì thì vẫn có thể làm được.
Lục Tiến Dương vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cả người toát ra hàn khí. Nhưng khi đối diện với ánh mắt quan tâm của Ôn Ninh, hai chữ “không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2896992/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.