Lục Tiến Dương từ đơn vị về đến nhà.
Đẩy cửa bước vào, trong nhà trống rỗng, không thấy Ôn Ninh đâu.
Anh nhíu chặt mày, lập tức nhấc điện thoại trên bàn trà, gọi về nhà cũ.
Người nhấc máy là Lục Diệu. “Anh cả, có chuyện gì không ạ?”
Giọng Lục Tiến Dương lạnh băng: “Chị dâu đâu?”
Đầu dây bên kia, Lục Diệu gãi đầu: “Chị dâu không có ở đây ạ, chẳng lẽ chị ấy chưa về từ Vệ Thành sao?”
Nghe câu này, ánh mắt Lục Tiến Dương lập tức trở nên lạnh lẽo: “Không phải anh bảo em đi cùng cô ấy đến Vệ Thành à?”
Lục Diệu hơi sốt sắng: “Chị dâu vẫn chưa về nhà thật sao? Sáng nay em có định đi cùng chị ấy, nhưng em gặp chị ở trường, chị ấy bảo không cần em đi theo, chị ấy đi nhờ xe người khác rồi, nên em không đi nữa.”
“Cậu cũng nghe theo lời cô ấy nói sao.” Lục Tiến Dương tức giận cúp điện thoại.
Quay đầu nhìn ra bên ngoài, trời đã sẩm tối, Ôn Ninh vẫn chưa về nhà. Anh tưởng tượng đến cảnh cô ở cạnh người thương nhân Hương Giang kia, tim anh thắt lại, nắm đ.ấ.m giáng mạnh xuống bàn trà.
Một tiếng “rầm” vang lên.
Các khớp ngón tay Lục Tiến Dương nhanh chóng ửng đỏ, nhưng anh dường như không cảm nhận được đau đớn, vội buông tay, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, sải bước ra ngoài.
Vừa đến cửa, chiếc điện thoại trong nhà bỗng reo lên.
Anh với vẻ mặt tối sầm, quay lại nhấc máy.
“Tiến Dương.” Giọng Ôn Ninh mềm mại truyền đến.
Trái tim đang cuồng loạn của Lục Tiến Dương như bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897001/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.