Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, Hoắc Anh Kiêu xuống lễ tân hỏi chỗ ăn uống. Trời đã tối, ra ngoài ăn không tiện, anh bảo trợ lý mua chút đồ ăn ở nhà khách rồi mang về. Sau đó, anh xách đồ ăn đến phòng Ôn Ninh.
"Ôn tiểu thư, tôi mang đồ ăn cho em đây." Hoắc Anh Kiêu đứng trước cửa phòng, gõ gõ.
Ôn Ninh mở cửa, thấy anh xách theo hộp cơm. Khóe môi cô cong lên, vừa định đưa tay ra nhận thì Hoắc Anh Kiêu đã lách người vào trong: "Để tôi giúp em mang vào, hơi nóng đấy."
Hộp cơm là loại nhôm mượn từ nhà khách, không có lớp cách nhiệt.
"Cảm ơn anh." Ôn Ninh nghiêng người để anh vào.
Hoắc Anh Kiêu đặt hộp cơm lên bàn trà, rồi xoay người đi ra. Ôn Ninh tiễn anh tới cửa, hai người chuẩn bị tách ra thì cô bỗng cảm thấy hơi lạnh, khẽ xoa cánh tay. Ngước mắt lên, cô thấy Lục Tiến Dương đứng cách đó không xa, dáng người cao lớn, đôi mắt đen dài hẹp lạnh lẽo vô cùng.
"Tiến Dương!"
"Sao anh lại tới đây?" Ôn Ninh vừa mừng vừa lo, tiến lên khoác tay anh. Đường quốc lộ bị phong tỏa, cô không biết bằng cách nào mà anh có thể đi từ Kinh Thành đến Vệ Thành nhanh như vậy.
Lục Tiến Dương lại hiểu lầm ý cô, sắc mặt càng thêm u ám. Giọng anh như thể bọc trong những viên băng đá: "Anh tới không đúng lúc à?"
Nghe câu này, Ôn Ninh biết ngay anh đang giận. Cô chủ động nắm lấy tay anh, đang định dỗ dành vài câu thì Hoắc Anh Kiêu ở bên cạnh đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897002/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.