Là lời uy h**p, cũng có thể là lời nhắc nhở.
“Tùy anh hiểu.” Lục Tiến Dương tùy ý phủi phủi bộ quân phục, cứ như thể có nếp nhăn vậy.
Hoắc Anh Kiêu khẽ “a” một tiếng, cười nhẹ, rút một bao t.h.u.ố.c lá từ trong túi ra, lấy một điếu đưa về phía anh.
Lục Tiến Dương không nhận, bàn tay buông thõng bên người cũng chẳng hề nhúc nhích: “Vợ tôi không thích mùi thuốc lá.”
Hoắc Anh Kiêu không mấy bận tâm, thu bao thuốc lại, tự mình châm một điếu rồi ngậm ở khóe môi. Khói thuốc vấn vít, khiến gương mặt tuấn tú trở nên mờ ảo: “Lục tiên sinh muốn nói thế nào?”
Lục Tiến Dương khẽ nhếch môi: “Tránh xa vợ tôi ra một chút, chuyện bên quân đội tôi sẽ tự giải quyết.”
Hoắc Anh Kiêu nhả ra một vòng khói, đôi mắt đào hoa nửa như trêu chọc nửa như thách thức: “Ôn tiểu thư không phải là vật sở hữu của anh. Cô ấy có suy nghĩ riêng, anh không có quyền can thiệp vào chuyện cô ấy giao du với ai.”
Đôi mắt băng giá của Lục Tiến Dương không hề d.a.o động: “Hiện tại, người gây ra phiền toái chính là anh.”
“Cho dù vợ tôi có làm bạn với anh cũng không nói lên được điều gì, đó chỉ là bạn bè bình thường.”
Hoắc Anh Kiêu cười khiêu khích: “Chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh sợ cái gì?”
Lục Tiến Dương cũng nhếch môi, gương mặt tuấn tú lộ ra vài phần mỉa mai: “Sợ anh ngốc, liên lụy đến vợ tôi, cuối cùng lại phải để tôi ra dọn dẹp mớ hỗn độn.”
Lồng n.g.ự.c Hoắc Anh Kiêu nghẹn lại, bị sặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897004/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.