Ôn Ninh ngồi xuống bên bàn trà, cầm hộp cơm trên bàn định mở ra ăn.
Lục Tiến Dương vội ấn nắp hộp cơm xuống, giọng lạnh băng: "Em không được ăn đồ của hắn ta. Em muốn ăn gì, anh đi mua cho em."
"Anh bỏ tay ra!" Ôn Ninh cố gỡ tay anh, "Em không cần anh mua. Em đói rồi, phải ăn ngay bây giờ!"
Lục Tiến Dương đứng thẳng, rũ mắt nhìn cô. Ôn Ninh cũng trừng mắt nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau, vài giây sau, hốc mắt Lục Tiến Dương dần đỏ lên, giọng nói ẩn nhẫn, đầy áp lực nhưng lại lộ ra sự tan vỡ: "Em cứ muốn chọc tức anh thì phải."
Thấy anh như vậy, Ôn Ninh tự nhiên thấy mềm lòng.
Nghĩ đến việc anh vừa cúp điện thoại đã vội vã chạy đến, vậy mà cô còn cãi nhau với anh, thôi, thôi vậy. Đàn ông cũng cần được dỗ dành mà.
Ôn Ninh dịu giọng: "Em đâu có muốn chọc tức anh. Em thật sự rất đói. Buổi trưa em chưa ăn gì, đi đến xưởng văn phòng phẩm thì hết trèo tường lại chạy trốn, đến giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Anh vừa gặp em đã giận dỗi, chẳng thèm quan tâm em có đói không."
Cô xoa xoa bụng, chớp mắt nhìn anh.
Lục Tiến Dương thấy vẻ mặt đáng thương của cô, đáy mắt chợt hiện lên sự xót xa. Giây tiếp theo, anh buông tay khỏi hộp cơm, trầm giọng nói: "Vậy em ăn cơm trước đi."
Ôn Ninh chần chừ liếc anh một cái, dường như không tin thái độ của anh lại thay đổi nhanh như vậy.
Anh dứt khoát mở hộp cơm, dúi đôi đũa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897003/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.