Ôn Ninh khẽ lùi tay lại, không để Hoắc Anh Kiêu cầm bọc lạp xưởng: “Cái này dễ chảy mỡ, sẽ làm dơ tay anh, anh còn phải lái xe nữa.”
Hoắc Anh Kiêu thu tay về, chuyển sang giúp cô mở cửa xe.
Ôn Ninh ngồi vào trong, ôm bọc lạp xưởng vào lòng. Khi xe đã đến nơi, Hoắc Anh Kiêu bước xuống trước, giúp cô mở cửa xe. Lần này, hắn xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay thon dài, trắng trẻo, không nói nhiều lời mà trực tiếp đón lấy bọc đồ trong tay Ôn Ninh: “Để anh giúp em.”
Gói lạp xưởng này thực sự khá nặng, nặng chừng mười ký lô.
Thấy anh ta đã cầm lấy, Ôn Ninh cũng không tranh, dẫn Hoắc Anh Kiêu đi lên lầu khu tập thể.
Đến trước cửa nhà Đoan Chính, Ôn Ninh gõ cửa. Đoan Chính mở ra, mắt sáng lên: “Chị dâu!”
Tiếp đó, cậu nhìn thấy một gương mặt lạ bên cạnh, dò xét đánh giá: “Vị này là…”
Ôn Ninh giới thiệu: “Đây là bạn của chị, Hoắc Anh Kiêu.”
Đoan Chính gật đầu: “Chào anh.”
“Chào cậu.” Hoắc Anh Kiêu cũng khẽ gật đầu, sau đó hất cằm ra hiệu: “Gói này để ở đâu?”
Lúc này Đoan Chính mới nhìn thấy bọc đồ to dùng giấy báo gói trong tay anh ta. Đoán đó chính là lạp xưởng, cậu thuận tay nhận lấy: “Để em cầm cho.”
Hoắc Anh Kiêu đã rảnh tay, nhưng Ôn Ninh chú ý thấy tay anh ta dính đầy mỡ, trên quần áo cũng bị dính vào một chút.
Ôn Ninh trước giờ luôn thấy anh ta gọn gàng, tinh tế, ngay cả lần đầu tiên gặp trên du thuyền, trong tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897018/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.