“Con vứt ư?” Chủ nhiệm Hách không thể tin nổi nhìn con gái, cau mày thật chặt: “Đó là lạp xưởng mẹ bạn Ôn Ninh làm, đặc biệt mang cho ba, sao con lại có thể tùy tiện vứt bỏ tấm lòng của người ta như thế? Ba dạy con như thế bao giờ?”
Những lời này lọt vào tai Hách Giai Giai, cô chỉ cảm thấy ba đang bênh vực Ôn Ninh. Cô không cam tâm, ngẩng cằm lên cãi lại ba: “Ôn Ninh! Ôn Ninh! Rốt cuộc con mới là con gái ba hay Ôn Ninh là con gái ba? Cô ta tự dưng mang đồ đến tặng, chẳng phải là để nịnh bợ ba sao!”
“Cũng chỉ là một chút lạp xưởng thôi mà? Thứ đó vừa bẩn vừa béo, chỉ có mấy người nhà quê mới coi như bảo bối, năm nào cũng mang đến nhà mình, con nhìn thấy một lần là ghê tởm một lần!”
“Con nói cái gì?” Chủ nhiệm Hách kinh ngạc nhìn cô con gái trước mặt, bỗng dưng cảm thấy cô thật xa lạ.
“Con nói con ghét lạp xưởng! Ghét mấy người nhà quê! Càng ghét những người mang mấy thứ đồ bỏ đi đến nịnh bợ gia đình mình!” Hách Giai Giai gào lên những lời trong lòng, sau đó có chút đuối sức ngồi phịch xuống ghế sô pha, khóc nức nở.
Nghe con gái nói, Chủ nhiệm Hách đờ người ra, hồi lâu không nói nên lời.
Ông chỉ có một cô con gái duy nhất, sau khi vợ mất, ông đau lòng vì con thiếu thốn tình mẹ, thường ngày đối với con khá nuông chiều, từ nhỏ đến lớn chưa từng nói lời nặng lời. Nhưng phản ứng hôm nay của con gái khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897021/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.