Mùi sa tế lan tỏa, lưỡi của Chủ nhiệm Hách lập tức tiết ra nước bọt, thèm thuồng đến lạ.
Ông nhìn lướt qua bàn ăn: canh rong biển nấu nấm, lạp xưởng cay, thịt kho lại, thịt heo xé sợi xào rau và tóp mỡ xào rau.
Toàn là các món ăn Tứ Xuyên chính gốc, dạ dày Chủ nhiệm Hách không kiềm chế được mà sôi lên ùng ục.
Đã nhiều năm ông chưa được ăn món Tứ Xuyên chính gốc, thi thoảng nhà ăn của đơn vị cũng có đầu bếp xào món Tứ Xuyên, nhưng hương vị thì... thật khó để diễn tả, không có được cái vị ấm áp, đậm đà của cơm nhà.
Kiềm chế sự thèm thuồng, Chủ nhiệm Hách lên tiếng trước: “Tiểu Ôn, thật ngại quá, tôi mới biết Giai Giai đã mang lạp xưởng của cháu trả lại. Con bé này được tôi chiều quá, tính tình có chút kiêu căng, mong cháu đừng chấp nhặt với nó.”
Ôn Ninh biết Hách Giai Giai đã trả đồ lại, Chủ nhiệm Hách chắc chắn không hay biết. Nghe vậy, cô cong môi cười nói: “Không sao đâu ạ, cháu không để bụng. Chú Hách cứ ăn cơm trước đi.”
“Được rồi.” Hách Lương mỉm cười, cầm đũa lên.
Ôn Ninh và Hoắc Anh Kiêu cũng ngồi cạnh ăn thêm vài miếng.
Ninh Tuyết Cầm nhìn bàn đồ ăn, cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, bèn lấy ra chai rượu trắng đặc biệt mà Tần Lan đã tặng, rót một chén mời Chủ nhiệm Hách.
Trong suốt bữa cơm, đũa của Hách Lương không ngừng nghỉ, quả thật là quá ngon.
Ninh Tuyết Cầm cũng thường xuyên rót rượu thêm cho ông.
Uống được hai ly, Hách Lương có chút ngà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897022/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.