Chẳng mấy chốc, người phụ trách khu vực châu Âu đã đến.
“Nhị thiếu,”
Người đàn ông cung kính cúi đầu đứng trước mặt Hoắc Anh Kiêu.
Hoắc Anh Kiêu vắt chéo chân, nhấp một ngụm cà phê trên tay, thản nhiên hỏi: “Nghe nói gần đây các người đã cấu kết với đại sứ quán Đức, giữ lại một lô thiết bị sắp chuyển về nội địa?”
Người phụ trách ấp úng: “À... Vâng, có chuyện đó ạ.”
Khóe miệng Hoắc Anh Kiêu khẽ trĩu xuống, mang theo một tia không hài lòng khó nhận thấy: “Lý do?”
Bàn tay đang buông thõng của đối phương siết chặt lại, anh ta khó khăn mở lời: “Cái này, cái này… cháu cũng không rõ lắm.”
Hoắc Anh Kiêu “rầm” một tiếng, đặt mạnh ly cà phê xuống bàn trà bên cạnh. Ánh đèn từ trên trần chiếu thẳng xuống, khiến các đường nét trên gương mặt anh càng thêm lạnh lùng.
“Cái gì mà không rõ?”
Anh nói bằng tiếng Quảng Đông, từng chữ như được nghiến ra từ kẽ răng, mang theo uy nghiêm đáng sợ.
Người phụ trách cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh, chỉ im lặng.
Hoắc Anh Kiêu nhếch môi: “Vậy thì để người rõ việc hơn đến ngồi vào vị trí của anh.”
Nghe thấy lời này, người phụ trách bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Có lẽ sau một hồi giằng xé nội tâm, vài giây sau anh ta mới khó khăn nói ra: “Nhị, nhị thiếu, đây là ý của đại thiếu gia… Cháu, cháu không thể làm trái được.”
Nghe là Hoắc Anh Đình đứng sau, Hoắc Anh Kiêu liền hiểu ra mọi chuyện.
Đứa anh trai cùng cha khác mẹ này căm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-quan-thieu-mat-lanh-hang-dem-deu-giat-ga-giuong/2897026/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.